Có nhiều người đánh giá con người, nhất là trong lĩnh vực phong thủy qua mái đầu bạc, hay những nếp nhăn trên trán.
1 chân lý tưởng như hiển nhiên: càng già càng có nhiều kinh nghiệm, càng giỏi. Chân lý này thực ra không phải lúc nào cũng đúng trong nhiều ngành nghề đặc biệt là càng không đúng trong phong thủy.
Ngành nghề phong thủy không phải giống như các ngành nghề khác trong xã hội là đi học phổ thông 12 năm, học đại học 4-5 năm, học thạc sĩ 2-3 năm, làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ. Càng mài đũng quần lâu trên ghế nhà trường lại càng học thêm được nhiều kiến thức và có thêm nhiều kinh nghiệm cọ xát thực tiễn và cơ may thành công càng cao.
Ngành nghề phong thủy có xuất phát điểm là 1 môn học phức tạp, rắc rối, nhiều kiến thức, nhiều trường phái mâu thuẫn, đối chọi lẫn nhau. Cho nên người ta nghĩ rằng cần phải đọc nát cả mấy quyển sách phong thủy, vò đầu bứt tóc, bạc đầu nhăn trán suy nghĩ rồi thì mới hiểu và có đủ thời gian để thực nghiệm quan sát, rút kinh nghiệm nhằm rút ra được chân lý đúng đắn của phong thủy.
Câu trả lời đáng buồn rằng không phải! Phong Thủy là một môn xuất phát từ Trung Quốc, và có nguồn gốc được các vua Trung Hoa yêu cầu nghiên cứu để phục vụ cho lợi ích riêng của giai cấp hoàng tộc thống trị. Do đó nó không bao giờ được chia sẻ 1 cách rõ ràng dù là dưới mặt lý thuyết hay cách thực hành. Những mảng miếng kiến thức mà các sách ghi chép hiện nay không phải là mảng đầy đủ kiến thức được bí truyền của 1 số ít trường phái mà chỉ là 1 phần nhỏ bị hé lộ ra ngoài.
Nếu 1 người được học chân truyền thì kiến thức tự đọc sách 10 năm không bằng nghe thầy nói 10 phút. Vì rằng sách thì tổng hợp nhiều thứ, có đúng có sai mà sai lại nhiều hơn đúng nên đọc sách 10 năm thì học nhiều điều sai hơn điều đúng khiến đầu óc nặng trĩu, choáng váng vì phải ghi nhớ quá nhiều điều mâu thuẫn lẫn nhau, khiến cho bản thân đôi khi tự nghi ngờ tính toán, kết luận của chính mình dẫn đến gây hại không ít cho thân chủ. Người được nghe nói 10 phút thì chỉ cần biết trong 10 quyển sách có bày bán thì chỉ có 1-2 trang là đúng mà thôi và chỉ cần đọc những trang đó là đủ, các kiến thức còn lại là hàng giả, hàng nhái thì vứt bỏ không cần quan tâm.
Do đó những ai càng nghiên cứu nhiều dĩ nhiên lại càng dễ rơi vào ma trận, dễ bị tẩu hỏa nhập ma nếu không có minh sư chỉ đường. Vì vậy người càng thực hành nhiều, càng học nhiều kiến thức trong Phong Thủy thì đáng buồn thay lại có nguy cơ là người sai lầm nhiều nhất nếu họ không tự sáng suốt tìm ra con đường đúng đắn mà chỉ tham lam ôm đồm tất cả kiến thức vào. Kiến thức trong phong thủy hiện nay bao gồm khá nhiều điều từ các sách giả, ngụy thư mà các đời vua Trung Quốc cố tình truyền bá cho dân chúng Trung Hoa và những dân tộc mà Trung Quốc xem thường là man di mọi rợ láng giềng như Mông Cổ, Tây Tạng, Hồi, Mãn, Việt Nam, Triều Tiên….để cho những nước này phục tùng địa vị bất khả chiến bại của Trung Hoa mà không có phong thủy tốt để vùng lên chiếm thế thượng phong.
Trong số học trò của mình có người đầu bạc, lớn tuổi nhưng mới chỉ học phong thủy 1 thời gian ngắn; còn có người lại giỏi phong thủy vì nghiên cứu và học hành đúng tuy còn trẻ. Nếu không nói trước gì mà cho cả 2 người cùng gặp khách hàng thì chắc chắn đến 9/10 người sẽ nể trọng người già hơn.
Có trường hợp có thầy đi xem 10-15 năm hay 20 năm, đầu tóc bạc phơ nhưng dùng kiến thức sai thì tưởng tượng xem trong 20 năm đó sẽ có bao nhiêu nạn nhân. Mà thầy già lại không chịu nhận mình sai mà nghĩ rằng do số phận của người đó thế này kia, nghiệp báo, đức năng thắng số.…người thầy giỏi phải là người dám nhận là mình sai để học lại, để sửa sai chứ không phải cố chấp bảo thủ khăng khăng giữ quyển sách được truyền lại từ đời trước (mà là man thư, ngụy thư của Trung Quốc).
Sự thật là có nhiều người thầy càng lớn tuổi, càng già thì nói người ta lại càng dễ tin hơn. Nếu chống gậy, râu tóc bạc phơ thì lại càng được nể trọng. Tuy nhiên có 1 điều người ta không biết rằng trong phong thủy quan trọng nhất là đầu óc phải sáng suốt, minh mẫn để tính toán, phán xét không phạm sai lầm. Chỉ cần tính toán sai 1 hào là bút sa cả họ chết chứ không phải con gà. Người lớn tuổi thì tay dễ run mà cầm La Bàn không vững, mắt không tinh thì khó nhận biết độ số nhỏ, dao động vi tế của kim La Bàn, đầu óc dễ bị lẫn lộn nên thật sự thầy lớn tuổi không nên đi xem phong thủy nữa dù cho thầy giỏi đến đâu.
Trong lịch sử Trung Hoa thì các bậc tổ sư đa phần chỉ đến 60 tuổi là bắt đầu nghỉ hưu, truyền nghề lại cho đệ tử làm chứ bản thân không đi xem nữa. Ai còn tiếp tục đi xem vì lý do mưu sinh thì thật sự phải xem lại khả năng, kiến thức phong thủy của chính họ. Vì nếu họ xem đúng thì không có lý do gì mà nhà họ không đủ ăn, khách hàng không khá giả hoặc họ lại không có phước đức do giúp đúng cho người. Chỉ sợ nhất là xem sai rồi phải chịu quả báo nặng vào cuối đời.
Nói chung trong Phong Thủy không có phân biệt tuổi tác, tuổi đời hay tuổi nghề. Nếu anh học đúng và có 10-20 năm kinh nghiệm thì mới đáng kể. Còn nếu học sai và có 10-20 năm kinh nghiệm thì thật sự là thảm họa, còn tệ hơn người học đúng và không có kinh nghiệm ngày nào cả.
Thầy giáo già thường giỏi nhưng thầy phong thủy thì chưa chắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét